Monday, December 23, 2013

Những việc nên làm ở Hà Nội

,
Sống ở Hà Nội lâu, bạn sẽ đi hầu hết những địa điểm du lịch trên sách hướng dẫn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những điều tuyệt vời sau đây:

-          Ăn kem Tràng Tiền. Kem tươi béo béo, kem ốc quế với vỏ quế ngon dã man, kem que với sữa dừa, cốm… Giá thì rất rẻ, địa điểm thuận tiện. Căn bản là nó phù hợp với người sẵn sàng đứng ăn chứ không phải người chỉ thích những quán lung linh sang trọng. Bởi vì chỗ này hơi bẩn, và hầu như luôn trong tình trạng thiếu chỗ ngồi. Nhưng tại sao nó lại đặc biệt? Bạn cứ thử đi 1 mình rồi tới đó mua cây kem, ra cửa nhìn người ta đi bộ qua lại rồi biết :3. Hoặc bắt đứa bạn thân tới đó mua kem cho bạn ăn cũng tuyệt.

-          Kem dừa hàng Than

Hương vị quá tuyệt vời, có cả caramen dừa nữa. Chè cũng ngon. Đảm bảo no rồi vẫn còn bao nhiêu món muốn gọi tiếp.

-          Ăn bún chả, bún thang, Phở: Cái này mình ăn nhiều chỗ, nhưng quên xừ mất địa chỉ ngon nhất rồi. Ở Hà Nội mà chưa ăn bún với phở thì chưa biết hương vị Hà Nội đâu.

-          Đi chợ hoa đêm. Có 2 chợ hoa, bạn đến vào lúc sáng sớm  1-2h, tận hưởng mùi hoa tràn ngập không khí, mua một bó hoa còn ướt đẫm sương, nụ còn bọc trong giấy báo với giá rẻ giật mình, tự dưng tâm hồn cứ phơi phới.

-          Đi xe bus dạo quanh phố phường. Mình say xe nhưng vẫn cố gắng đi dạo bằng xe bus. Rất chật chội, chen chúc, rất sinh viên. Nhưng mà nếu muốn hiểu về Hà Nội thì không thể bỏ qua khoản này được.

-          Dạo phố Cổ. Dạo bộ í, rồi bạn sẽ có cảm giác như đang đi du lịch xa, dù bạn đang sống tại Hà Nội. Phố Cổ lưu giữ những cái gì cổ kính, tinh hoa của Hà Nội xưa. Cả giao thông như mạng nhện và tình trạng chặt chém kinh dị nữa.

-          Xem lễ hạ cờ ở lăng Bác. Tính chất trang nghiêm của buổi lễ luôn làm mình tự hào và xúc động.

-          Cầu Long Biên: Chiếc cầu cũ kỹ này tuyệt vời cả sáng, trưa, chiều, tối. Đứng trên cầu cho gió lùa qua từng lọn tóc, rồi bạn sẽ thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Chụp hình cũng đẹp nữa. Còn buổi tối dưới chân cầu thì ăn ngô nướng và đủ thứ nướng khác. Vào mùa đông thì còn gì bằng, xuýt xoa bên những khoai, ngô, sắn, bánh, thịt, cá nướng nóng hôi hổi.

-          Phượt đêm Hà Nội. Mình mới có phượt nửa đêm thôi ạ. Lần sau phượt trọn đêm rồi mình sẽ “rì viu” tiếp.

Thực ra còn nhiều việc đáng làm, cơ bản là giờ nhớ có chừng này thôi.
Read more →

Thursday, December 19, 2013

Những hình ảnh tuyết đẹp tuyệt ở Tây Bắc

,
Tuyết rơi ở Sapa. Tàu và xe chẹt cứng hành khách - những người muốn được một lần chạm tay vào tuyết thật. Mặc kệ rét buốt, mặc kệ người ta bảo tuyết chẳng có gì hay ho, thì ai cũng muốn được ngắm vẻ đẹp tưởng chừng như chỉ có ở "trời Tây" thế này.

Mình hiện đang ở Sài Gòn nắng gió, lượm lặt một số ảnh đưa lên cho mọi người ngắm. 

À trước khi ngắm ảnh đẹp, mình cũng muốn nhắc 1 số bạn đang muốn lên Sapa hay đâu đó ở Việt Nam ngắm tuyết là chú ý, thật cẩn thận nhé. Tuyết ở Phương Tây đi kèm độ ẩm thấp, nên -10 độ bên đó cũng không buốt bằng -1 độ ở Sapa. Hơn nữa mình còn không có đồ chuyên dụng dành cho đường có tuyết, cũng không có kinh nghiệm nhiều. Nên đi ngắm tuyết thì mặc thật ấm, xem lốp xe thật kỹ và chuẩn bị đủ các đồ dùng cần thiết.
Những ngôi nhà phủ tuyết - Ảnh: Fb Đào Tùng


Những bông tuyết đầu tiên tại đèo Ô Quy Hồ - đầu tiên luôn đấy ạ, trước cả khi báo chí đưa tin là có tuyết nữa
Ảnh: FB Du Già
Lá phong rơi trên tuyết

Tưởng như ở một nước nào khác


Chỗ này ruộng bậc thang mùa lúa chín cũng đẹp tuyệt, tuyết rơi cũng không kém

Ngôi nhà ở Y Tí

Những ruộng bậc thang phủ đầy tuyết
Đẹp như mơ
Ảnh: FB Du Già

Ở Sài Gòn mà cũng thèm tuyết :(

Read more →

Wednesday, December 18, 2013

Anh hùng bàn phím - Những đối tượng thực sự nguy hiểm

,
Có một lớp người rất quyền lực, tạm gọi chung bằng tên AHBP (anh hùng bàn phím). Những người này tự cho mình cái quyền chỉ trích những cái gì mà họ thấy đáng bị chỉ trích, dù có khi họ cũng vướng vào tình trạng của nạn nhân mà họ không biết.
Một đứa bé thông minh, giỏi giang, nhưng không làm những việc bình thường như bao đứa trẻ khác, tuy rằng không sai trái, nhưng theo họ như thế là đáng bị lên án. Thế cho nên họ lấy tên em đưa lên làm trò cười, lôi mẹ em ra bảo rằng làm cho em bị mất tuổi thơ, lấy hình ảnh em lên các báo mạng để minh họa cho những đối tượng nguy hiểm số 1.

Một bạn nào đó tung ảnh những bông tuyết rơi đầu tiên ở Sapa, thế là cả 1 đoàn AHBP xúm lại bảo photoshop, bảo lừa nhau, bảo là bụi đường chứ tuyết gì, không biết lại cứ tỏ ra nguy hiểm. Tác giả cũng im lặng để bị chửi. Thế rồi báo chí đưa tin có tuyết, các bạn hò reo vui vẻ, quên mất mình vừa chửi đứa nào đó một cách cay độc vì người ta nói sự thật.

Rồi những hình ảnh chụp cùng tuyết được đưa lên, các bạn bảo rằng không biết thương người dân, không thấu hiểu nỗi lòng những người cực khổ ở trên đó, không thường trâu bò chết, bla bla. LẠI lấy hình bạn gái xinh xắn nào đó đưa lên Facebook để thể hiện những con người vô tâm số 1. Giống như là bạn có trái tim và tâm hồn của một vị thánh sống vậy.

Trong khi mỗi lần quyên góp cho đồng bào lũ lụt, những con người mạnh miệng đó đều trốn tránh, hoặc rút ví ra 5000đ mà tưởng như bố thí 5 tỉ đồng. Hằng ngày vẫn chăn ấm nệm êm và ra đường chẳng bao giờ mua của người già một gói tăm.

Các bạn cứ thản nhiên ngồi trước màn hình mà hoa chân múa tay mở miệng chê thiên hạ đủ thứ. Thật đáng sợ với những con người này.


Mình là mình chả muốn gặp đâu, vì kiểu gì mình cũng sẽ bị chỉ trích thôi. Tại sao hôm nay nước nào đó có người mất mà bạn có thể cười đùa tí tởn như vậy. Tại sao con đường này hôm trước mới có người mất mà giờ bạn đi rồi chụp ảnh, chẳng biết suy nghĩ cho gia đình người ta gì vậy. Đến khổ. Em không phải là Thánh nên em chỉ lo chuyện của em với gia đình em đã mệt lắm rồi ạ. Em chẳng lo được ở đâu đó châu Phi có người không có áo mặc mà em phải khỏa thân bảo vệ môi trường đâu ạ.
Read more →

Wednesday, August 14, 2013

Nỗi nhớ Tây Bắc

,
Tây Bắc là điểm đến mơ ước của biết bao nhiêu người. Còn tôi, nếu nói thích Tây Bắc thì không hoàn toàn đúng. Chính xác là tôi cuồng nó, yêu đến mê mẩn cả 4 mùa trên đó. Thích mùa xuân với những cây mận trắng xóa sườn đồi của Mộc Châu, hoa ban Điện Biên trắng muốt, những cây đào hồng thơ mộng xen giữa những tán cây xanh mướt của Sapa, bát rượu ngô đậm tình người của Hà Giang… Thích mùa hè với không khí mát tuyệt vời của Sapa. Mùa thu với những ruộng bậc thang vàng rực ở Mù Cang Chải. Ám ảnh bởi cái lạnh xuống dưới 0 độ trên cột cờ Lũng Cú và Mẫu Sơn.




Những ai từng đi phượt Tây Bắc rồi hẳn sẽ hiểu cái cảm giác nhớ đến điên đảo từng giây phút đi cùng đoàn, đổ đèo, lượn quanh các sườn núi và cả những lúc kéo nhau đi bộ khám phá vùng nào đó. Sau một thời gian không đi phượt, tôi nhận ra một điều là có những thứ ám ảnh mình không thể dứt được, và có lẽ là tôi không muốn dứt nó ra. Ví dụ như hình ảnh vầng trăng sáng vằng vặc khi đang đổ đèo ở Yên Bái, xung quanh không có lấy một ánh đèn điện, chỉ có một dãy dài những đèn hậu của xe máy trong đoàn, cô tịch, lặng lẽ, và yên bình.




Xa miền Bắc, đồng nghĩa với việc xa những con đường quấn quanh sườn núi, xa những loài hoa độc đáo mà chỉ Tây Bắc mới có. Chẳng còn được thấy những đứa trẻ dân tộc miền núi mắt còn trong trẻo, ngây thơ. Dường như chẳng có cái gì khiến tôi bớt đi nỗi nhớ nhung Tây Bắc đang ngày càng đầy thêm trong những ngày này. Thế nên, blog này của tôi sẽ vô vàn bài viết (có thể là nói nhảm) về mảnh đất mà tôi đã từng yêu từ bé, từ thời mà còn chưa tận mắt nhìn thấy, chân chưa được chạm tới Tây Bắc.
Đặt 1 list riêng, ưu tiên cho nó: 

Mộc Châu mùa cải trắng

Hà Giang - Vùng đất của đá





Read more →

Ấn tượng lần đầu tiên tới Sapa

,
Sapa có thể nói là nơi mở màn cho tình yêu Tây Bắc của tôi. Lúc đó tôi còn là một cô sinh viên, nông nổi, trẻ con, và chưa hiểu nhiều về cuộc sống ngoài xã hội. Thế mà liều mình mua vé tàu một mình lên trên đó, trong đầu chỉ có những kiến thức rời rạc thu lượm từ Google.



Đó là một buổi tối thứ 5, vào giữa tuần nên tàu rất vắng. Cả toa tôi ngồi chỉ có dưới chục người, 2 phụ nữ ăn vận trang phục dân tộc thiểu số, 1 cô nữa có vẻ là người Kinh, còn lại là đàn ông. Lúc đó toàn bộ suy nghĩ của tôi đều đầy ắp những cảnh trong truyện trinh thám Conan, tức là giết người trên tàu, và những câu chuyện người miền núi bỏ bùa, bắt về làm vợ, rồi chuyện bắt cóc phụ nữ bán sang Trung Quốc. Tôi ngồi thu lu, giả vờ ngủ để không bị anh ngậm điếu thuốc bên cạnh hỏi han làm phiền, mà đúng ra là tôi sợ thức rồi sẽ bị người ta phát hiện ra tôi là một cô gái trẻ đi một mình và không hề biết đường đóm gì cả.Cả đêm chỉ vật vờ, thỉnh thoảng ngó lên xem đã đến ga nào, hoặc chỉ để nhìn ra màn đêm đen kịt. Ngay cả màu đen của màn đêm mà tôi cũng thấy lạ lẫm, nhưng mà tôi lại bị hấp dẫn bởi cái màu đen đó, đến nỗi cứ ngoảnh mặt về phía cửa sổ suốt cả chặng đường. Người trong toa thưa dần, cuối cùng chỉ còn 3 người đến chặng cuối.
Đứng giữa sân ga, tôi bơ vơ, chẳng biết chọn xe nào giữa vô vàn bàn tay đang níu níu kéo kéo. Lên xe cùng với 1 đoàn khách Tây, dọc đường bị say đến mức không biết gì, chẳng còn tâm trí mà ngắm cảnh. Tới thị trấn Sapa, bác tài kéo cả người cả đồ đạc của tôi xuống. Còn tôi ngồi phịch giữa bãi cỏ, chẳng để ý xem có bị thiếu gì không.
Tầm 1 tiếng sau, khi qua cơn choáng do ngồi xe, thì tôi bắt đầu đi tìm phòng. Một anh người Pháp đến hỏi thăm, tôi khoát tay ra hiệu ổn cả, rồi xách 2 cái ba lô to sụ đi. Sau này nghĩ lại mới thấy buồn cười, đi du lịch mà mang đồ đạc của cả một nhà đi theo.
Tìm được một phòng nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn, ở tầng 4, cực đẹp với giá cực rẻ, rẻ đến nỗi tôi cứ sợ mình bị lừa, phải cẩn thận ghi lại mọi thông tin để đề phòng có chuyện xẩy ra.



Cả ngày đi khắp nơi theo các đoàn khách du lịch, phát hiện ra một điều ở đây tìm người nói tiếng Kinh còn khó hơn tìm người nói tiếng Anh. Có lẽ không phải mùa nghỉ lễ nên mới ít khách Việt.
Đã đọc những bài phản ánh việc trẻ con Sapa kì kèo khách mua hàng, nhưng trái với suy nghĩ ban đầu, tôi lại không hề có ác cảm với việc đó. Trẻ em ở đây không được đi học, phải đi kiếm tiền từ rất sớm, và làm việc rất nặng nhọc. Đi từ chân núi lên đỉnh núi chỉ để mời người ta mua một chiếc vòng, chẳng ai nỡ mà từ chối, hơn nữa giá của những món hàng đó rẻ hơn ở thành thị rất nhiều. Nhìn những đứa trẻ đó chỉ thấy đáng thương chứ không đáng giận.
Chiều tà, khi mà mặt trời sắp tắt nắng, Sapa đẹp đến kỳ lạ. Từng sườn đồi hoa hồng như lấp lánh dưới nắng. Tôi đi cùng với một chị mới quen đến một nơi nhà hoang, từng là resort nổi tiếng, sững sờ bởi vẻ đẹp như tranh từ những cây đào nở muộn, màu hồng của hoa kết hợp với màu vàng rực của nắng, cứ như bị lạc vào tiên cảnh. Ngồi trên bậc thang nhà sàn, từ từ ngắm mặt trời khuất núi, 2 chị em mới kéo nhau đi về.
Buổi tối, tôi đã tự nhủ không được ra ngoài, vì sợ có chuyện, sợ lạc đường, sợ bị bỏ bùa hay bắt cóc. Thế nhưng vẫn không kiềm chế nổi sức quyến rũ của phiên chợ đêm Sapa, tôi khoác thêm chiếc áo bông dày đi ra ngoài.

Cảm giác một mình đi chợ đêm, xung quanh toàn người lạ, khách Tây và người dân tộc, thật đặc biệt. Chẳng cảm thấy cô đơn như bao nhiêu lần lạc lõng nơi thành thị trước đó. Sắm mấy thứ đồ người ta tự tay làm, rồi đi các quán nướng để ăn đêm, cảm nhận cái vị lạnh xuýt xoa giữa mùa hè, rồi quay về nhà nghỉ.
Nằm nghe tiếng đàn guitar phòng bên, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Sáng sớm 5h, trời mưa lất phất. Tôi mượn chiếc ô, rồi đi một quán café, chọn một vị trí ngoài  hiên, trên gác để ngắm mưa. Dường như quán này mở thâu đêm, lúc nào đến cũng thấy khá nhiều người ngồi ở đó. Café phố núi mang vị là lạ, hay là khung cảnh khiến tôi cảm thấy thế, tôi cũng chưa kịp có cơ hội kiểm chứng lại, bởi sau này đi Sapa cũng chưa có dịp lên lại quán. Ngồi ở đó, bình thản nhớ về lời hứa đi cùng tới Sapa của một người, nhận ra đối với một số chuyện, tâm hồn mình đã phẳng lặng hơn nhiều, chẳng còn dữ dội, day dứt như trước kia nữa.

Café xong, thuê xe cùng với một khách du lịch khác đi thăm mấy địa điểm gần đó. Người bạn đường này cũng thật đặc biệt, đi du lịch một mình và thông tin còn ít ỏi hơn cả tôi. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của người bản địa, thì việc tìm đường khá dễ dàng. Chúng tôi đi đến các làng để xem họ dệt vải, nhuộm vải, và nấu nước xông hơi. Ai cũng chân chất, dễ mến.

Những ký ức tiếp theo không còn quá nhiều, ngoài chợ tình và vườn hồng buổi sáng sớm. Theo mọi người nói thì chợ tình Sapa không còn như ngày xưa, chẳng còn tý liên quan gì tới “tình” nữa, nhưng tôi vẫn thấy được cảnh những cô gái quần áo đẹp đẽ, ngồi trên bậc thang trước nhà thờ. Thỉnh thoảng sẽ có một chàng trai đến nắm tay một cô gái nào đó, dẫn đi. Cô gái e thẹn, cười mỉm theo sau. Nếu tới Sapa, bạn đừng bỏ lỡ cảnh đó, để thấy được rằng ở lứa tuổi nào, hay vùng miền nào, và với cách thể hiện nào, tình yêu luôn hiện hữu, đẹp lạ kỳ, và sự hạnh phúc của các cặp tình nhân còn lây lan ra những người xung quanh, như tôi đã được cảm nhận.


Read more →

Monday, June 24, 2013

Mộc Châu mùa cải trắng

,
Tới Mộc Châu vào tháng 12, cảm giác như lạc vào một khu vườn trong truyện cổ tích. Từ trên các sườn núi, cải trắng nở rộ, đẹp đến sững sờ. Cải trắng xen lẫn với những ruộng chè xanh mát ngút ngàn, điểm thêm màu vàng của dã quỳ, Mộc Châu đẹp như một bức tranh.

Moc Chau Plateau is a rural district in the Northwestern region of Viet Nam, at distance 200km from Ha Noi. People said that It's the second paradise in Vietnam but It's the first one to me. 
Moc Chau is famous for a large herd of milk cows, immense tea plantations, big gardens of plum and apricot trees, and large green grass field of about 1,600 hectares.

The winter of this year comes and its sign is vast fields of delicate white flowers covering this dreamlike plateau. The wildflowers are blossoming a lot, but pristine white flowers are still stunning in my eyes.

Ảnh: Quốc Hương Studio







Sườn núi phủ đầy hoa








Read more →

Sunday, June 16, 2013

Hà Giang - Vùng đất của đá

,
Hà Giang là mảnh đất mà  từ nhỏ mình đã mong ước đến, cũng là nơi để lại ấn tượng sâu đậm với mình nhất.
Hà Giang đẹp, không nhưng để nói đẹp thế nào thì thật khó tả. Bởi nó không có hoa 4 mùa như Sapa, không có biển mây như Y Tý, không đẹp tới sững sờ như khi nhìn thấy thác đổ ào ạt xuống ở Bản Giốc, cũng không có đồi chè ngút ngàn, hoa cải trắng xóa sườn đồi như Mộc Châu. Hà Giang đẹp ở từng chi tiết nhỏ nhất của nó, đẹp trong sự khắc nghiệt của vùng đất quanh năm thiếu nước này, để biết rõ thì tốt nhất bạn nên tự mình đi và cảm nhận.

Hà Giang chưa bị đô thị hóa, du lịch hóa như ở các vùng khác. Con người và cảnh vật ở đây hoang sơ, thuần khiết. Những đứa trẻ lấm lem, nhìn thấy khách du lịch còn lạ lẫm chứ chưa nói đến việc ép khách mua quà như ở Sapa. Ở đây, sự chân thật và tình người luôn thể hiện rõ. Bạn tôi đã từng xin ngủ nhờ ở nhà một người trong bản, được mời ăn lẩu, uống rượu ngô, để rồi 2 ngày sau gặp lại, thấy dường như biến thành một con người khác. Cái hay của người Hà Giang là ở đó, họ khiến bạn cảm thấy mình trở nên vô duyên nếu vào nhà người ta mà còn giữ những nghi ngại, định kiến và suy nghĩ eo hẹp của người thành thị. Bên ánh lửa bập bùng, với bát rượu ngô, mọi khoảng cách địa lý, vùng miền trở thành vô nghĩa.


 Người Hà Giang lớn lên với đá, nhà xây bằng đá, hàng rào bằng đá, họ trở nên kiên trì, bền bỉ và cứng rắn lạ thường. Thử nghĩ xem, quanh năm họ phải gánh nước từ xa để về dùng. Họ trồng lúa, hoa màu ngay trên những ruộng đá lởm chởm, đã phải cố gắng đến thế nào. Phải nhìn cảnh những đứa trẻ thồ đá, những cụ già lưng không còn thẳng vẫn gánh bó củi cao gấp mấy lần người, thì mới thấy cuộc sống ở đây không hề dễ dàng, và con người ở đây thực sự đáng khâm phục.




Ruộng bậc thang vàng rực

 Đến Hà Giang, nếu đúng mùa, bạn sẽ thấy được loài hoa tam giác mạch, chỉ có tại vùng đất này. Hoa thường nở vào tháng 10 và tháng 4, trong vòng khoảng 2 tuần lễ là lụi tàn. Tháng 10 là mùa chính, cả sườn đồi sẽ hồng rực bởi màu tam giác mạch. Những người bản địa với màu sắc đa dạng của vải thổ cẩm đi trên từng ruộng bậc thang tạo nên một bức tranh đẹp lạ lùng. Thế nhưng mình vẫn ấn tượng với màu sắc nhàn nhạt của tam giác mạch tháng 4, hồng phớt xen lẫn trắng, nhẹ nhàng như một tấm khăn choàng quanh sườn núi lúc vào xuân.





Tam giác mạch Hà Giang
Bạn sẽ còn sững sờ khi đến Hà Giang vào mùa hoa cải vàng và hoa mơ nở rộ. Những ruộng cải vàng rực trong nắng, xen lẫn với những cây mơ trắng khắp sườn đồi, Hà Giang đẹp đến diệu kỳ. Tôi vẫn thường đứng lặng, ngắm những màu sắc rực rỡ trước mắt, tự hỏi tại sao cái gì ở Hà Giang cũng có sức sống mãnh liệt đến thế, chen nhau với đá để nổi lên.

Cải vàng mùa xuân. Ảnh: Mèo Già
Ấn tượng Hà Giang còn là những ngôi nhà bằng đất, đá, những con đường đèo khắc nghiệt nhưng đẹp nhất Việt Nam, và cả dòng sông nho quế xanh màu ngọc bích. Hẹn một ngày nào đó, tôi sẽ viết về những con đường ở đây, còn hôm nay, tôi chỉ dành cho hoa và người thôi vậy.


Read more →

Wednesday, May 22, 2013

Những điểm đến khi đi du lịch Buôn Mê Thuột

,
Đaklak là tỉnh chuyên về café, là nơi có sản lượng thu hoạch café cao nhất thế giới, và hầu như huyện nào cũng trồng, tuy nhiên, café Buôn Mê Thuột luôn được đánh giá cao nhất về chất lượng, được coi là “thủ phủ café” của Việt Nam.
Với việc mở đường bay Sài Gòn – Buôn Mê Thuột, Hà Nội – Buôn Mê Thuột,  Vinh – Buôn Mê Thuột… của các hãng hàng không, du lịch Buôn Ma Thuột đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Sau đây là một số điểm tham quan thú vị khi đi du lịch tại trung tâm Buôn Mê Thuột. Bạn chỉ cần khoảng 1-2 ngày là có thể đi hết các địa điểm này bằng xe máy. Điểm mốc là ngã 6 Buôn Mê
Ngã 6 - Tượng đài chiến Thắng Buôn Mê Thuột


1.  Làng Café Trung Nguyên
Đến làng café Trung Nguyên để thưởng thức không gian đậm chất Tây Nguyên, nếm thử những vị café độc đáo, và tìm hiểu về các loại café cũng như bản sắc dân tộc ở vùng này.
Nằm ở phía Tây Bắc Buôn Ma Thuột, cách trung tâm ngã 6 khoảng 6km. Vé vào cửa 20 000đ. Nếu thăm bảo tàng ở trong làng café sẽ mất thêm 20 000 tiền vé tham quan. 
Làng cafe Trung Nguyên

2.  Buôn Akô Đhông
Còn được gọi là Buôn Cô Thôn, làng Marin, là một “buôn trong phố”, cách trung tâm ngã 6 tầm 3km. Tới đây, bạn sẽ thấy nắng gió bụi bặm và nhịp sống xô bồ của thành phố biến mất, thay vào đó là sự yên bình của buôn làng người Ê-Đê, buôn làng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam

3. Bảo tàng ĐakLak, khu biệt điện Bảo Đại
 Trước kia nơi đây là khu biệt điện vua Bảo Đại  lúc đương vị. Bảo tàng Đaklak nằm ở ngay trung tâm ngã 6, là bảo tàng có quy mô lớn, trưng bày phong phú về lịch sử, văn hóa các dân tộc và đa dạng sinh học của vùng đất Tây Nguyên.
Hãy đi cùng một người có hiểu biết về văn hóa dân tộc vùng này, hoặc tìm hiểu kỹ trước khi đi vào bảo tàng, bạn sẽ thấy được nhiều câu chuyện vô cùng hay ho đằng sau những vật dụng được trưng bày.
Cồng Chiêng trưng bày trong bảo tàng


Ngoài ra còn một số địa điểm sau:
 Nhà đày Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: 18 Đường Tán Thuật - Phường Tự An - Thành phố Buôn Mê Thuột.
Nhà đày Buôn Mê Thuột là một trong những nhà tù tàn bạo nhất của chính quyền thực dân Pháp tại Việt Nam, nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.
Tuy nhiên nơi đây không mở cửa cho khách du lịch vào thường xuyên

Tòa giám mục Ban Mê Thuột
Địa chỉ: đường Phan Chu Trinh thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin: Tòa giám mục Ban Mê Thuột là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng hầu hết bằng chất liệu gỗ, lợp ngói vảy cá, có quy mô rất lớn. Tòa nhà có kiến trúc đẹp và mang đậm dấu ấn phong cách nhà dài truyền thống của người Ê Đê bản địa nằm giữa một khuôn viên rộng với nhiều giống cây cỏ hoa lá lạ và được thiết kế rất công phu.
Hiện tại không cho khách du lịch vào tham quan.

Trên đây là những địa điểm ở trung tâm Buôn Mê Thuột. Bạn có thể di chuyển bằng xe ôm, xe đạp, xe máy. Ở bài tiếp theo, mình sẽ liệt kê ra những điểm du lịch tỉnh Đaklak, ở lân cận Buôn Mê Thuột như Buôn Đôn, Thác DrayNur, Draysap, hồ Lak….

Read more →

Điểm độc đáo ở Buôn Ma Thuột

,
Đến Buôn Ma Thuột, bạn hãy dẹp ngay mọi ý nghĩ về cồng chiêng, đốt lửa trại, đi học bằng cầu treo, săn voi, đua voi,  hay voi chạy theo đàn ở ngoài đường… Những điều đó chỉ đúng vào các dịp lễ, còn ngày bình thường, Buôn Ma Thuột sẽ khác so với phần lớn mọi người tưởng tượng lắm. Tuy nhiên, không có nghĩa là Buôn Ma Thuột không còn gì thú vị, ngược lại, điểm đặc sắc và hoang dã của Buôn Ma Thuột đủ để khiến bạn nuối tiếc khi rời khỏi nơi đây.

Buôn Ma Thuột là dân tứ xứ, nó dung nạp những con người từ khắp mọi nơi, và đủ mọi thành phần, để Buôn Mê trở thành quê hương thứ 2 của họ. Đến đây, bạn có thể thưởng thức món ăn từ tất cả các vùng miền, có thể nghe giọng địa phương của khắp các xứ, và thật dễ dàng để gặp câu nói “quê cháu ở đó hả, bác cũng sinh ra ở đó nè”, bởi lẽ đây là vùng đất của người khắp các tỉnh tới lập nghiệp. Nhưng bạn vẫn thấy có gì khác ở những con người đó, không giống hẳn với đặc trưng vùng miền mà bạn biết?, điều này có lẽ là sự thân thiện, nồng hậu, chân chất và phóng khoáng của người miền Nam nói chung. Sống với nhau, giữ được đặc trưng bản sắc riêng, nhưng lại thu nạp những gì tốt đẹp nhất, đó là tính cách của người Buôn Ma Thuột.


Khi nhắc tới Buôn Ma Thuột, chắc chắn không thể nhắc tới cà phê. Thủ phủ của cà phê cơ mà. Hãy tới vào mùa cafe nở, để xem hoa cà phê nở trắng xóa khắp sườn đồi, đúng với tên gọi “Tuyết Tây Nguyên”, để được hít hà mùi hương nồng nàn và thanh khiết mỗi lần đi qua vườn cà phê nào đó. Hãy tới vào mùa thu hoạch, để thấy được sự vất vả của người dân nơi đây, thấy vị ngọt, đắng, và cả vị mặn mồ hôi trong những cốc café bạn vẫn uống thường ngày. Và hãy lang thang những quán café nhỏ nhỏ ở Buôn Ma Thuột, để thưởng thức những giọt café ngon khó tả, và in sâu mùi thơm của một ly café nóng vừa mới chế biến xong. Đừng quên ngồi café bệt mỗi sáng, để ngạc nhiên tột độ khi môt li café ngon hơn tất thảy những quán café sang trọng đất Sài Gòn lại chỉ có giá chưa tới 10 ngàn, và để cảm nhận nhịp sống thanh bình của người dân nơi đây.

"Tuyết Tây Nguyên"

Tới Buôn Ma Thuột, bạn có thể bắt chuyện với bất kỳ người nào bạn gặp, ví dụ nói chuyện với một bác xe ôm, bạn sẽ biết được nhiều điều về bản sắc các dân tộc, tập tục săn voi, đua voi, và nhiều chuyện thú vị khác. Nghe để thấy được sự thân thuộc của tình yêu đối với mảnh đất mình gắn bó, và thấy nét lấp lánh trong ánh mắt của người kể chuyện.


Con đường đầy cây xanh gần sân bay BMT

Nếu bạn chỉ đi Buôn Ma Thuột lướt qua, bạn đã bỏ lỡ mất rất nhiều. Hãy đi chậm lại, nói chuyện với người địa phương, tìm hiểu về mảnh đất này trước khi đến, có thể vào một vườn café, kakao nào đó, xem cuộc sống của người dân, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng khó quên.
Phương tiện đến Buôn Ma Thuột:
Từ Hà Nội: Máy bay từ sân bay Nội Bài tới thẳng sân bay Buôn Ma Thuột, các hãng hàng không khuyến mãi chặng này nhiều lắm
Từ Sài Gòn: Xe khách, xe máy, máy bay.
Bài tiếp theo mình sẽ viết về những điểm đến khi du lịch Buôn Ma Thuột
Read more →