Tuesday, December 1, 2015

Kinh nghiệm du lịch Myanmar phần 2 - Chuyện đi xe bus ở Yangon

,

Sáng nay con bé loay hoay cầm cái bản đồ đi hỏi đường. Tính là đi bộ, vì bác Google kêu có gần 4km. Thế nhưng bạn zai với nụ cười đỏ như máu (vì nhai trầu) bảo mình đứng đó, chờ xe bus đi cùng bạn ấy. Ừ thì thử đi xe bus cho biết, bữa giờ chưa dám đi vì chữ Myanmar nó như con giun, chẳng biết đọc số như nào làm sao bắt xe được.

Thế rồi bạn ấy kéo mình lên cái xe bus – kiểu như xe chở lợn nhà mình, 1 xe tải nhỏ có hàng ghế sau cho ngồi ấy. Công nhận choáng hết cả váng, nhất là khi người nào người nấy treo lủng lẳng vì thiếu chỗ đành phải níu cái thanh chắn trên xe để đứng phía bên ngoài. Ký ức xưa cũ đuổi theo xe công nông nhảy lên đi nhờ ùa về trong mình, suýt rơi nước mắt. Mỗi tội nước đã bị thay thế bằng mồ hôi nên chẳng chảy được nữa.


Chẳng hiểu bằng cách nào mà bạn ấy xí được một chỗ cho mình. Mình đỡ phải chịu cảnh chèn ép như cái bánh chưng ngày Tết, thay vì thế mình được úp mặt ra thanh cửa xe y như tù nhân mong chờ tới giờ thăm nuôi, cổ cứ vẹo hết cả lên mà không dám quay, vì quay đi đâu cũng chạm lưng chạm mông chạm mặt. Nhưng mà cũng may gió thổi lồng lộng còn hơn cả xe mui trần nên mình chẳng hề bị say tí tẹo gì hết. Rồi ngồi mãi cũng thấy… thú vị. Được ngắm đường xá và được biết các bạn ở Myanmar thân thiện tốt bụng như nào. Còn bạn trai nhai trầu thì khỏi nói, che chắn cho mình suốt cả chặng đường đi. Cố tình đi quá đường vì phải đợi mình xuống. Lại còn kiên quyết trả tiền xe bus cho mình dù nhìn bạn ấy giống kiểu sinh viên nghèo chính hiệu.
Nhờ bạn ấy, mình đã học được hết bảng chữ số, vượt qua chính mình, tự bắt được mấy tuyến xe bus. À các tuyến sau mình không dám lên xe ấy nữa, mà chọn xe bus kiểu dáng y như nhà mình. Trừ mỗi kiểu cửa toàn bị long ra và kéo lại bằng cái bánh xe bò hay dây nhợ gì đó. Các thể loại taxi đắt đỏ ở Yangon từ nay mình xin bái bai.

Mà điểm chung của taxi, xe bus, xe chở lợn mà mình từng đi đó là các anh tài xế chạy y như diễn viên chính trong bộ phim hành động Mỹ. Chỉ có nước thót tim. Mà vì xe nào cũng hỏng cửa – trừ taxi, gió thổi lồng lộng nên mình thoải mái hưởng thụ những pha phanh gấp và ôm cua ngoạn mục của bác tài.

Hôm nay đi được khá nhiều chỗ nhưng lười kể. Đoạn cuối mệt quá ngồi ở chùa vàng suốt vài tiếng, chờ trời tối, ngắm ánh mặt trời chầm chậm đổ lên từng mái vàng, yên bình tĩnh lặng.

Ảnh minh họa là xe bus bình thường giống bên mình và có cái cửa bị long ra.

Read more →

Saturday, November 28, 2015

Kinh nghiệm du lịch Myanmar – Phần 1 - Ấn tượng đầu tiên ở đất Phật.

,
Myanmar là một trong những đất nước mình thấy thú vị nhất. Người dân hiền hòa, dễ chịu, thật thà và thân thiện. Từ năm sau là Myanmar đã trở thành một nước dân chủ rồi, không biết có còn giữ lại những nét đẹp này nữa không, hay lại trở thành một bản sao nhạt nhẽo của Thái Lan. Đất nước nào cũng thú vị, miễn là vẫn giữ được đặc trưng của nước đó.

Thích Myanmar ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân xuống sân bay.

Đến Myanmar, nếu đi du lịch 30 ngày trở lại thì mình không biết có phải tiền phí ở sân bay hay không. Còn mình xin visa đi hơn 1 tháng, làm tại sân bay thì cứ chuẩn bị sẵn 50$, đây là bắt buộc, chứ không phải như ở mấy nước Indo cứ đòi ăn thêm tiền mới cho đi qua dễ dàng.

Mình đang lớ ngớ đứng ở sân bay thì có một người đến hỏi mình đi với mục đích gì, cần xin visa hay không, có cần họ giúp gì không. Thân thiện vô cùng. Mình nói có xin, nhưng lục mãi quên mất 1 cái giấy quan trọng nhất, họ hỏi lúc đi có mang giấy đó không, mình bảo không có. Nhìn khuôn mặt chị ấy biến hóa đủ kiểu, rồi nói qua bộ đàm, lại một người đến hỏi chuyện mình. Lần này thì kêu mình lục lại một lần nữa. Khổ, hóa ra mình lục sót, 1 tờ giấy chữ Myanmar chi chít xin ở ĐSQ, chẳng biết nghĩa là gì, nhưng nếu không có giấy thì không xin visa được. Họ mang đến quầy giúp mình, mình chỉ việc đứng đợi. Hai người ấy bảo mình họ thích người Việt lắm, vì người Việt hiền. Mình cười với họ, tám đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi được mấy chỗ đi chơi. Mình cũng thích họ lắm.

Từ sân bay, bạn gọi một chiếc taxi đến mấy chỗ xung quanh chùa Sule hay chùa Vàng là tiện đi lại nhất. Ở Myanmar, bạn cứ mặc cả mọi lúc, đi taxi cũng cần mặc cả. Theo mình nhớ thì là tầm 3000ks, tức khoảng 50-60k tiền Việt để đến trung tâm. Chú lái taxi nói tiếng Anh lưu loát, vui tính, kể mình rất nhiều chuyện, mà mình say quá chẳng nhớ gì.

Tiền có thể đổi ở siêu thị, hoặc chợ đá. Ở chợ đá quý thì đổi được giá cao hơn một chút. Tuy nhiên, điều cần chú ý nhất khi đổi tiền đó là tiền đô mang sang phải sạch sẽ, thẳng thắn. Hơi cũ một tý là bị xuống giá, hoặc thậm chí không đổi được. Đừng gấp đôi lại, mà hãy kẹp vào cuốn sách hay sử dụng ví dài, nhìn đồng tiền y nguyên như mới thì mới dễ đổi. Nghe nói điều này xuất phát từ việc ngày xưa họ bị đổi tiền giả nhiều quá, giờ đành phải làm vậy cho chắc. Không biết đúng không, nhưng thật thà như người Myanmar cũng dễ bị lợi dụng lắm. Vậy mà họ cứ thật thà mãi, có lẽ là đất Phật, mọi sự tốt xấu đến với họ, họ đều nhìn với ánh mắt bao dung.


Phần 2: Yangon
Read more →